Đã gần một tuần nay,sáng naò cũng vậy, khoảng 6 giờ 30 phút các chiến sĩ tình nguyện xanh Đại Học Thuỷ Lợi Cơ Sở 2 lại tập trung trước cổng Kí túc xá chuẩn bị xuất quân tiến về Quận đoàn Bình Thạnh. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau làm náo động cả một góc trường dường như đã bắt đầu quen thuộc với các sinh viên đang sống trong kí túc xá, những người dân xung quanh và đặc biệt nó đã quen thuộc với bác bảo vệ khó tính mỗi ngày. Kí túc xá Thuỷ Lợi trong những ngày hè này vắng vẽ và buồn lắm các bạn ơi! Có lẽ vì thế mà khí thế xuất quân của đội quân tình nguyện đã làm mọi người như nhớ lại không khí hàng trăm sinh viên tiến về khu giảng đường mỗi buổi sáng trong những ngày chưa về hè, cái không khí đó tuy mới chia xa hơn 3 tuần thôi mà Tôi có cảm giác như lâu quá chừng.
Đúng 7 giờ kém 15, đội quân tình nguyện bắt đầu lên xe tiến về quận đoàn để bắt đầu một ngày làm việc mới. "Mệt, mệt lắm nhưng mà vui!" đó là câu nói quen thuộc của các chiến sĩ khi nói về công việc của mình. Mệt vì lâu nay đã bao giờ cầm cuốc, cầm xẻng... như thế này đâu (công tử mà!), mệt vì lâu lắm rồi không làm việc tay chân.Mệt vì cái nắng Sài Gòn nữa chứ, "Giá như có tí mưa rào thì hay biết mấy!". Nhiều, nhiều lắm. Thế đó! Vất vã là thế nhưng ai cũng vui, có người vui vì lần đầu tiên mình làm được những việc mà khi ngủ cũng không dám nghĩ tới, có người vui vì lần đầu tiên mình được gọi là chiến sĩ tình nguyện, lại có người vui vì làm việc vất vã nhưng vẫn tranh thủ làm quen được vài người bạn cơ đấy... Vậy đó.
Thế là sáng nay, khi hay tin Ban chỉ huy thông báo tạm nghĩ 2 ngày Tôi cảm nhận được dường như trong lòng mọi người ai cũng có cảm giác hụt hửng và hơi buồn. Bác bảo vệ cũng hỏi "Sáng nay không xuất quân nữa à?"