Một ngày chủ nhật ,người con gái trở về nhà cha mình vốn là một đầu bếp nghỉ hưu.Vừa bước vào cổng người cha thoáng thấy vẻ mệt mỏi của cô con gái liền hỏi
Có chuyện gì vậy con ,trông con quá mệt.!
Cha à ,con rất chán nản .Con muốn về đây nghỉ ngơi. Cuộc sống thật quá lộn xộn
con phải lo quá nhiều thứ mà nó vẫn cứ bộn bề ,con thấy sợ
Người cha lặng lẽ nghe cô con gái nói ,rồi lấy trong tủ lạnh ra một gói rau , 2 quả trứng ,với gói cà phê
Con thấy không ? rau trông rất dẻo dai ,trứng lại quá mềm mỏng ,còn
cà phê lại rời rạc!..............
Con chú ý nhé bây giờ cha sẽ luộc rau và trứng ,cũng sẽ fa cà phê
......................................
thấy không ?,con thấy gì ?
người con gái trả lời :rau thì mềm ,trứng thì cứng ,còn cà phê thì thơm
Đấy , con thấy rồi đấy.Con hãy nghĩ rằng nồi nước sôi như bão tố trong cuộc đời .Vậy chẳng lẽ con muốn mình như rau ? trước thì trông dẻo dai nhưng luộc qua lại mềm nhũn ,chẳng lẽ con lại để khó khăn khuất phục con ư ?con sẽ yếu đuối vậy ư? Hay con muốn mình như trứng trước dễ vỡ nhưng sau để đau khổ dày vò rồi trở nên trai sạn ,lạnh lùng trước cuộc sống .Còn cha ,cha muốn mình như tách cà phê ,con có thấy nó thơm không? đấy , cha muốn mình hòa vào bão tố cuộc đời ,trải nghiệm nó để rút kinh nghiệm và yêu quí cuộc sống này hơn ................
CUỘC SỐNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG HÌNH TRÒN NHƯNG NÓ LUÔN LUÔN NGỌT phải không ?